XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH


phan 36


 Vua Càn Long nhìn vào mắt đầy lệ của Tử Vy, chợt thấy mình như một kẻ tự kỷ, vô tình, bạc bẽo. Và tự ái cũng xẹp xuống. Tiểu Yến Tử thì nghĩ là mình chắc chắn phải chết chém, nên bất chấp tất cả nói:
 – Bẩm Hoàng A Ma! Ngay chính con, Hoàng A Ma cũng nào có thừa nhận. Hoàng A Ma chỉ hạ chỉ cho thiên hạ biết con chỉ là “nghĩa nữ” thôi. Mà nếu chỉ là “con nuôi” thì đương nhiên không phải là cát cát thật. Vậy thì nói con là giả danh cát cát. Điều đó đâu đúng? Hoàn toàn không đúng!
 Vua chỉ chưa biết trả lời Tiểu Yến Tử sao, thì Bác Hằng đã lôi tên Lương đại nhân vào, trên người hắn còn đầy vết băng bó.
 Lương đại nhân vừa trông thấy vua, đã vội vã quỳ xuống:
 – Hoàng thượng, xin khai ân… tha mạng.
 Vua vừa thấy hắn đã nổi cơn thịnh nộ quát:
 – Ai cho phép các ngươi tra tấn Tiểu Yến Tử? Nói?
 – Dạ… dạ… là Hoàng thượng ạ.
 – Cái gì mà Hoàng thượng? Ta ra lệnh cho ngươi từ bao giờ?
 – Dạ… dạ… mật lệnh trong cung… Bắt bọn họ phải ký nhận tội… Và sau khi nhận tội thì…
 – Thì thế nào?
 – Dạ giết ngay không cần báo!
 – Thế lệnh của ai? Mật chỉ ở đâu?
 – Dạ… dạ… chỉ nói miệng.
 – Nói miệng à? Ai truyền miệng cho ngươi?
 – Dạ… hạ thần không dám nói… không dám nói… của một thái giám.
 Vua Càn Long giận dữ, quay qua:
 – Bác Hằng đâu, đem cái tay Lương Đình Quế này ra chém ngay.
 Lương Đình Quế kêu lên như bị chọc tiết.
 – Không có chứng cớ, sao lại giết tôi? Hoàng thượng xin hãy khai ân.
 Lúc đó Kỷ Hiểu Phong bước vào, lấy ra ba tờ khẩu cung đã viết sẵn, đưa cho vua:
 – Bẩm Hoàng thượng, đây là những thứ thần tịch thu được khi khám Tông Nhân Phủ.
 Vua cầm lên đọc, càng đọc càng giận dữ, người đút những tờ khẩu cung vào người, rồi ra lệnh:
 – Lập tức chém. Sau đó xét nhà hắn. Còn chứng cứ ư? Vết thương đầy trên người ba cô gái này chưa đủ ư?
 Bác Hằng quỳ xuống:
 – Thần tuân chỉ!
 Và thế là tên Lương Đình Quế được lôi ra ngoài. Rồi đời một tên tham quan.
 Sau đó vua quay qua những người đang quỳ xuống đất:
 – Thôi tất cả hãy đứng dậy đi! Các người đã gây sự khiến ta đau cả đầu. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái còn chờ gì mà không gọi Thái y vào để chữa chạy cho mấy đứa con gái này chứ?
 Tiểu Yến Tử thấy được tha, mừng quá nhảy nhỏm lên:
 – Hoàng A Ma! Có phải Hoàng A Ma không giết con nữa ư?
 – Ngươi già mồm lẻo mép vậy, ta giết ngươi để phải mang tiếng à?
 Tiểu Yến Tử còn nghi ngờ:
 – Thế… thế có nghĩa là Hoàng A Ma cũng tha tội cho tất cả chứ?
 Vua nhìn Tiểu Yến Tử nói:
 – Trẫm bị các ngươi uy hiếp, muốn giết thì ta giết cả sáu đứa nhưng đã lỡ hứa là không giết con, thành thử đành tha chết luôn cho họ thôi.
 Rồi quay qua Tử Vy, nói một cách trìu mến:
 – Tử Vy, con thật ghê gớm. Con chỉ sử dụng một chiêu mà hóa giải được hết tội cho mọi người.
 Tử Vy nhìn vua, sung sướng:
 – Con biết là rồi sẽ được tha mà. Sẽ được Hoàng thượng khoan dung.
 Nói xong, có lẽ vì quá kiệt sức, ngã xuống và không còn biết gì nữa.
 Nhĩ Khang hoảng hốt, nhảy tới:
 – Tử Vy! Tử Vy!
 Nhưng vua Càn Long đã nhanh hơn, người bế Tử Vy lên hét:
 – Thái y! Thái y đâu! Mau mau đến đây cứu con gái của trẫm xem nào!
 Vua bứt rứt nhìn Tử Vy nằm trên giường bệnh.
 Phải, Tử Vy đó. Đã được các nô tỳ thay áo, chải tóc lại gọn gàng. Thái y cũng đã xem bệnh qua. Tất cả những vết thương trên người, đặc biệt được chính Lệnh Phi xoa thuốc. Vy cũng đã được uống thuốc, nên sốt đã hạ. Có điều cơn mê như vẫn chưa lùi. Thái y nói đó là vì “bệnh cũ phối hợp với bệnh mới, khiến cơ thể khó đề kháng được”. Vua cứ nhìn con gái trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lòng xót xa, hối hận. Bây giờ người mới thấy là mình quả vô tình. Đây là lần thứ hai ông cạnh bên giường bệnh Tử Vy, sau lần cô gái đỡ dao cho mình cứ ở đấy chờ đợi Tử Vy tỉnh lại, lòng rối bời, mà lời của Tử Vy như cứ lảng vảng bên tai, như trách móc.
 – Bẩm Hoàng thượng. Người ngự trên cao, quen được mọi người tâng phục quý trọng, nên có thể không quen với những chân tình bình thường chăng?
 Đúng rồi. Ta lúc nào cũng ngự ở trên cao. Chỉ biết được tuân thủ chiều chuộng quen rồi. Nên rất dễ nổi nóng, đụng một tí là kết tội “khi quân” nhốt vào ngục! Nếu ta không là vua, thì Tử Vy nào có đến nỗi này. Thật tội!
 Vua ngồi đấy, lúc này ông không còn là vị vua khó tánh nữa, mà chỉ là một người cha đang sốt ruột vì con.
 Tử Vy vẫn nằm mê, cả Thấu Phương Trai lo lắng. Nhất là Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử. Họ lâm râm cầu nguyện chứ chẳng biết làm sao hơn.
 Còn Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ ở ngoài cũng bồn chồn lo lắng không kém.
 Và rồi sự nguyện cầu của bọn trẻ hình như cũng khiến trời xanh cảm động, rồi Tử Vy cũng tỉnh.
 Vừa mở mắt, Tử Vy chạm ngay cái thần sắc lo âu của vua ngồi bên cạnh giường. Nàng tuy không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy vua vội nhổm dậy:
 – Bẩm Hoàng thượng!
 Lệnh Phi mau mắn dằng Tử Vy xuống, sung sướng reo:
 – Ồ! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Thái y ơi có phải tỉnh lại là chẳng có vấn đề gì cả ư?
 Tiểu Yến Tử nghe nói chạy vội đến, nắm lấy vai Tử Vy, vừa lắc vừa khóc:
 – Ngươi tỉnh rồi ư? Tỉnh thật rồi chứ? Ngươi đừng có dọa ta bằng cách này mãi nghe. Ta rất nhát gan. Đâu phải chỉ một mình ngươi bị đòn. Cả hai đứa ta cũng bị, sao ngươi lại yếu đuối như vậy?
 Thái y bước tới can:
 – Đừng có lắc mạnh bệnh nhân như vậy, cô ấy còn yếu, động mạnh không tốt đâu.
 Rồi bắt mạch cho Tử Vy xong, quay qua vua nói:
 – Mạch đã điều hòa, không nguy hiểm nữa rồi. Uống thuốc vào sẽ dần dân hồi phục thôi! Để thần bảo bọn họ nấu thuốc mới.
 Rồi ông quay qua ra lệnh cho A đầu mang thuốc đi sắc ngay.
 Tiểu Yến Tử nghe Thái y nói Tử Vy đã thoát hiểm. Vội bỏ Tử Vy ở đó, chạy bay ra ngoài báo tin vui cho bọn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang.
 – “Hắn” tỉnh rồi, tỉnh rồi! Thái y đã nói không có gì phải lo nữa!
 Nhĩ Khang bước tới bên cửa sổ nhìn vào. Nỗi lo vơi hẳn “Cảm ơn Trời Phật”. Chàng lẩm bẩm và tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.
 Tiểu Yến Tử báo tin xong lại “bay” trở lại phòng.
 Cả phòng bây giờ thật nhộn nhịp. Người vào kẻ ra. Vua nãy giờ yên lặng nhìn con gái, chợt nghẹn giọng nói:
 – Tội nghiệp con tôi! Hẳn con… con còn đau lắm? Phải không?
 Tử Vy nghe vua gọi mình là con, cảm động muốn ngừng thở. Lúc đó Kim Tỏa đã mang thuốc sắc xong vào.
 – Tiểu thơ, thuốc đã xong rồi đây, cô hãy ngồi dậy uống ngay đi!
 Lệnh Phi đỡ Tử Vy dậy, Kim Tỏa kề chén thuốc sát miệng Tử Vy, nhưng Lệnh Phi cản lại:
 – Để ta một mình. Ngươi và Tiểu Yến Tử đều bị thương, ở yên tịnh dưỡng vậy.
 Tiểu Yến Tử nghe vậy cảm động:
 – Tụi con biết, nhưng để Tử Vy uống thuốc xong, chúng con sẽ quay về phòng.
 Tử Vy lúc đó cũng tỉnh táo phần nào, vội nói:
 – Con khỏe lắm rồi. Tự uống thuốc một mình được. Con thật là không phải, lần nào cũng khiến cho mọi người phải bận tâm.
 Vua thấy Tử Vy vừa mới khỏe đã khiêm tốn như vậy, càng thương cảm. Vội đỡ lấy chén thuốc trên tay Lệnh Phi, nhìn Tử Vy nói:
 – Chẳng nên cãi lời. Thái y nói vết thương cũ trên người con chưa lành, giờ lại thêm thương tích mới nên rất nguy hiểm, phải tịnh dưỡng cẩn thận.
 Rồi quay qua Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa:
 – Cả các ngươi cũng vậy, nên quay về phòng uống thuốc nghỉ ngơi đi! Còn chuyện ở đây có ta và những người khác lo.
 Vua phụ Lệnh Phi nâng người Tử Vy lên tận tay tiếp từng muỗng thuốc cho Tử Vy uống. Tử Vy không dám tin đây là sự thật, cảm giác như nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp. Vừa uống thuốc, Tử Vy vừa nghẹn ngào nói:
 – Bẩm Hoàng thượng, người có biết không? Khi Tiểu Yến Tử lần đầu tiên trốn được ra khỏi hoàng cung, đến gặp con, nói bị Hoàng thượng nhìn lầm là cát cát. Còn tự tay bưng thuốc cho tỉ tỉ ấy uống, con đã buồn vô cùng. Đau khổ muốn chết đi được, nghĩ là mình không còn cơ hội để được nhìn cha nữa. Và bấy giờ con nghĩ, nếu con mà được Hoàng thượng cũng tự tay đưa thuốc cho uống thế này, có chết con cũng mãn nguyện. Cái hy vọng gần như tuyệt vọng kia không ngờ hôm nay con cũng được hưởng, thế này con mãn nguyện lắm rồi!
 Vua nghe nói xúc động khôn cùng:
 – Thôi bây giờ đừng có chết nữa. Vì mỗi lần ngươi ngất đi là ta muốn đứng cả tim!
 Tử Vy gật đầu:
 – Vâng, từ đây về sau con sẽ không để Hoàng thượng bận tâm. Con sẽ cố gắng khỏe mạnh, sống vui.
 Mọi người nhìn cảnh vua cho Tử Vy uống thuốc hết sức cảm động. Ai cũng muốn rơi nước mắt. Cả Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đứng bên ngoài cũng ứa lệ. Khang nghĩ cái tình cảm mà Tử Vy có được ngày nay đâu phải dễ dàng mà có, mà nó đã được đánh đổi bằng cả tính mệnh cuộc đời.
 Vua cho Tử Vy uống thuốc xong, ngồi xa xa nhìn. Chợt nhiên, ông phát hiện một điều mà lâu nay ông chẳng để ý. Đó là Tử Vy giống hệt Hạ Vũ Hà. Cũng có thể là như Vũ Hà đã có lần nói.
 – Thiếp trong tim chàng như cơn gió thoảng. Chàng đến với thiếp tựa cánh chuồn chuồn chỉ tạm dừng cánh lúc bay xa.
 Nghĩ đến điều đó. Vua chợt thấy bức rứt, tội lỗi. Vua chậm rãi nói:
 – Tử Vy này, con hẳn đợi cái ngày hôm nay lâu lắm rồi phải không? Thật tội. Muốn có ngày hôm nay, con phải trả bằng bao nhiêu máu và nước mắt, bao nhiêu thương tích đau đớn. Tất cả lỗi tại trẫm cả. Bây giờ trẫm nghĩ lại, trẫm thấy mấy lượt con đã ám chỉ tỏ bày mà ta nào có hiểu ra. Trẫm chỉ thấy con kỳ bí như một dấu hỏi lớn. Còn cái hôm mà ta đưa con đi giam ở Tông Nhân Phủ, là cái hôm ta quá buồn phiền, rồi có sự nói vào của Hoàng hậu nữa. Trong rối rắm ta đã quyết định sai lầm. Tử Vy! Ý trẫm chỉ muốn là răn đe các con một chút, chớ đâu có ngờ việc đó lại đẩy các con vào miệng cọp. Trẫm thấy ra, vì trẫm mà con hết bị thương tích này đến thương tích khác. Càng nghĩ đến càng thấy đau lòng, tội nghiệp con.
 Tử Vy nghe vua nói cảm động muốn khóc, nhưng cũng sung sướng vô cùng:
 – Hoàng thượng, xin người đừng buồn, nếu để có ngày nay mà con phải trả giá cao hơn thì con cũng sẵn sàng chấp nhận.
 Vua gật gù, xúc động, rồi hỏi:
 – Sao mãi đến giờ này con vẫn gọi ta là Hoàng thượng, không thể thay đổi cách xưng hô được ư?
 Tử Vy bối rối:
 – Dạ con không dám vì không biết là Hoàng thượng có chấp nhận con hay không?
 Vua càng cảm động hơn, nhưng chỉ nói:
 – Cái con nhỏ này… sao ngu vậy. Ta có được một đứa con như ngươi, giỏi cả cầm kỳ thi họa thế này, còn mơ gì hơn. Con là bản sao của trẫm. Con biết hết mọi thứ. Trẫm không nhận con thì nhận ai nữa chứ?
 Tử Vy rơi nước mắt kêu lên:
 – Hoàng A Ma!
 Vua nghe gọi, dang hai tay ra đón Tử Vy vào lòng. Bây giờ thật sự mới là cảm giác tuyệt vời – Tình phụ tử.
 Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa đứng gần đó chứng kiến đột nhiên khóc òa. Rồi hai đứa ôm chặt nhau.
 – Vậy là Tử Vy đã tìm được cha, bao nhiêu công chờ đợi, bao nhiêu mong mỏi rồi cũng đạt! Tội nghiệp tiểu thơ tôi!
 Tiểu Yến Tử cũng nói:
 – Tôi sẽ trả chức danh cát cát lại cho Tử Vy! Tôi không cần chức danh này nữa đâu! Chẳng sung sướng gì!
 Quay qua vua và Tử Vy. Tiểu Yến Tử nói:
 – Hoàng A Ma! Từ trước đến giờ con đã gây nên biết bao nhiêu điều phiền muộn, sai lầm cho Hoàng A Ma. Nhưng cuối cùng con cũng đã trả được Tử Vy cho Hoàng A Ma rồi đấy! Tất cả lỗi lầm cũ xin Hoàng A Ma tha cho!
 Vua gật gù:
 – Coi như con đã đoái công chuộc tội. Bây giờ thì trẫm mới hiểu tại sao trước kia con cứ sợ bị mất đầu, giờ thì coi như đầu con còn vững lắm, không mất nữa đâu!
 Lệnh Phi lúc đó ra lệnh cho đám nô tỳ:
 – Các ngươi còn chờ gì mà chẳng quỳ xuống tham kiến Tử Vy cát cát đi?
 Minh Nguyệt, Thể Hà, Lạp Mai, Đông Tuyết, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử… Tất cả xúm lại, quỳ trước giường tung hô:
 – Nô tài tham kiến Tử Vy cát cát. Cát cát thiên tuế! Thiên tuế!
 Bên ngoài Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái vỗ tay vào nhau:
 – Cô ấy đã đạt được điều mình mong muốn!
 – Cô ấy đã thành công!
 – Tử Vy đã thành công!

 Chương 34


Nhưng cũng ngay lúc đó. Ngoài sân có tiếng chân nhiều người đi tới. Rồi tiếng thái giám đi trước báo:
 – Hoàng hậu giá lâm!
 Tử Vy nghe nói tái mặt. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ cũng căng thẳng theo.
 Đúng vậy, Hoàng hậu dẫn theo Dung ma ma và một đám thái giám, cung nữ theo hầu, đang bước vào Thấu Phương Trai.
 Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái vội quỳ xuống tung hô:
 – Hoàng Ngạc nương kiết tường!
 – Thần Phước Nhĩ Khang, Phước Nhĩ Thái tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chúc Hoàng hậu nương nương kiết tường.
 Hoàng hậu vừa trông thấy cả ba, đã nổi máu xung thiên lớn tiếng:
 – Thì ra cả ba đều ở đây? Sao chuyện cướp tù vui chứ?
 Vua Càn Long, Lệnh Phi và đám cận thần bước ra, Hoàng hậu chưa kịp nói gì thì nhà vua đã trừng mắt nói:
 – Hoàng hậu! Khanh đến đây kịp lúc lắm. Nếu khanh không đến có lẽ ta đã sang Khôn Ninh cung tìm khanh!
 Hoàng hậu liếc qua thấy có Lệnh Phi bên cạnh vua, trong khi đó Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa lại đứng lấp ló nơi cửa phòng, mà chẳng ra nghinh tiếp, đã bực mình, bà nhìn quanh rồi cất cao giọng hỏi:
 – Bẩm Hoàng thượng, có phải hôm nay ở Thấu Phương Trai này có “đại hội gia đình” không?
 Vua cũng cao giọng không kém:
 – Hoàng hậu nói chí phải. Trẫm vừa nhìn nhận Tử Vy. Hiện nó là cát cát của trẫm đấy!
 Hoàng hậu tức giận ra mặt:
 – Hoàng thượng! Sao lại nhận bừa cát cát vậy? Hoàng thượng có biết mình đang làm gì không chứ?
 – Sao lại không? Ta vậy đó! Chỉ cần thấy thích là bất kể một đứa con gái nào trong dân gian, không có cha, ta đều nhận làm cát cát được. Ngay cả Tiểu Yến Tử, khanh không nghe nó nói ư? “Không vì đó là người thân mà ta mới nhận là thân. Không vì đó là con ruột ta mới xem như con ta được”. Đấy! Nếu Hoàng hậu mà có được cái quan niệm sống đó, mới đáng gọi là Hoàng hậu! Là mẫu nghi thiên hạ!
 Hoàng hậu bực tức:
 – Hẳn là thiếp phải một lần nữa nói lời trung ngôn thôi!
 Vua nghe vậy nổi giận:
 – Khanh hãy dẹp hết cái “Trung ngôn nghịch nhĩ” của khanh lại đi. Bằng không sẽ phải hối hận đấy! Ta không muốn nghe nữa.
 Hoàng hậu không khoan nhượng:
 – Thần thiếp không bao giờ hối hận. Thà chết chứ không muốn để Hoàng thượng bị bọn tiểu nhân lừa dối. Hoàng thượng hãy suy nghĩ sáng suốt đi, đừng có để hai đứa con gái có lý lịch bất minh kia làm điên đảo. Ngũ A Ca cướp ngục! Hoàng thượng không trừng phạt! Huynh đệ nhà họ Phước giả thánh chỉ cướp tù. Hoàng thượng cũng bỏ qua. Trái lại còn chém đầu trung thần Lương Đình Quế. Như vậy là phải thành trái, trái thành phải. Có phải sẽ để dư luận sau này cười chê không?
 Vua nghe Hoàng hậu nói, vỗ bàn:
 – Nói bậy!
 Hoàng hậu vẫn bướng:
 – Hay là bây giờ Hoàng thượng cũng muốn chém cả đầu thần thiếp nữa?
 Vua lấy trong người ra, ba tờ khẩu cung lập sẵn, ném lên bàn nói:
 – Cái này là mật lệnh của khanh phải không? Khanh muốn tóm gọn tất cả những người mà khanh không ưa chứ gì? Khanh thật là ác, quá lắm! Trẫm không chém đầu khanh, vì khanh là Hoàng hậu. Nhưng bản chất hẹp hòi nhỏ nhoi của khanh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích kia thì quá ác. Đúng ra với cái tội đó, trẫm có thể truất phế khanh, nhưng trẫm không làm. Trẫm muốn để khanh vào Tông Nhân Phủ, ở đấy sẽ truy cứu công án này. Nghe nói nơi đó vừa dơ bẩn, vừa tối, rắn rết, chuột bọ đủ cả. Khanh và Dung ma ma đến đó nếm mùi để biết tù tội nó khổ thế nào, hầu đừng động tí là bắt người vào Tông Nhân Phủ!
 Hoàng hậu nghe nói tái mặt, Dung ma ma thì run rẩy, bà ta nắm lấy chéo áo của Hoàng hậu nói:
 – Hoàng hậu! Xin đừng đôi co với Hoàng thượng nữa, hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng, trăm năm cùng chung chăn gối. Đó là phúc phần. Hãy cố nhịn nhục mà hưởng, rắc rối chỉ thiệt thôi!
 Rồi quỳ xuống trước mặt vua, bà vừa khóc vừa nói:
 – Bẩm Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng hiểu cho. Cá tính của nương nương là vậy. Hoàng thượng hẳn đã biết nhưng Hoàng hậu là người tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sự an nguy của Hoàng thượng mới hành động như vậy thôi.
 Vua khoát tay lạnh lùng:
 – Những điều này, trẫm đã nghe nói nhàm tai rồi. Vì vậy ta quyết định Hoàng hậu! Ngày mai khanh phải đến Tông Nhân Phủ!
 – Thần thiếp phạm tội gì?
 – Phạm tội gì ư? Bảo thái giám giả thánh chỉ, mật lệnh cho Lương Đình Quế tra khảo hai cát cát, một a đầu, lại còn cấu kết mưu hại Lệnh Phi, Phước Luân… Bao nhiêu thứ đó còn chưa đủ ư? Còn chờ gì nữa?
 Hoàng hậu nghe vua kết tội giật mình, chối:
 – Thần thiếp nào có hạ lệnh cho Lương Đình Quế tra khảo bọn họ, chỉ truyền miệng là phải kết thúc trọng án nhanh, thế thôi, còn tất cả là tại Lương Đình Quế tự ý hành động cả.
 Vua lạnh lùng:
 – Tiếc là bây giờ hắn đã chết nên chẳng còn ai đối chứng!
 Hoàng hậu thấy thái độ của vua, biết là “ân đã đoạn và tình đã dứt” Rồi nghĩ đến cảnh tối tăm ngục tù ở Tông Nhân Phủ. Vào đó là coi như đã vào lãnh cung, nên chống trả quyết liệt.
 – Cứ cho rằng đó là lời truyền miệng của thiếp. Nhưng việc làm đó thiếp cũng chỉ vì Hoàng thượng trừ hại mà thôi.
 Lời của Hoàng hậu càng khiến vua giận dữ:
 – Đến nước này mà khanh còn nói như vậy ư? Vậy là hết thuốc chữa rồi, không phạt khanh là không được.
 Nói rồi, vua quay ra sau:
 – Nhĩ Khang!
 – Dạ có thần.
 – Hãy đưa Hoàng hậu đến Tông Nhân Phủ nhốt lại cho ta!
 Nhĩ Khang đứng yên không dám hành động. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cũng ngơ ngác. Vua thấy vậy càng giận hơn.
 – Tại sao ta bảo mà mi lại đứng yên đó? Lần trước Tử Vy bị bà ấy dùng kim đâm cả người. Lần này lại cho thuộc hạ dùng roi sắt đánh không thương tiếc. Con người nhẫn tâm như vậy, làm sao còn tư cách để làm Hoàng hậu nữa chứ! Đây là người đàn bà cực ác. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái bọn ngươi hãy đưa bà ta đến Tông Nhân Phủ ngay đi, không được chậm trễ, trẫm ra lệnh đấy!
 Bấy giờ mọi người mới biết là vua ra lệnh thật. Không khí căng thẳng. Bởi vì ai cũng biết Hoàng hậu ở vị trí Quốc mẫu chỉ kém vua, đâu thể tùy ý kết tội. Hoàng hậu mà bị cho vào tù, là cung đình có thể đại loạn đến nơi.
 Vĩnh Kỳ vội quỳ xuống, thành khẩn:
 – Xin Hoàng A Ma bớt giận cho. Hoàng Ngạc nương dù gì cũng là Quốc mẫu, có làm sai thế nào cũng không nên xử lý như thế. Triều Đại Thanh của chúng ta từ nào đến giờ chưa có một Hoàng hậu nào bị đưa vào Tông Nhân Phủ. Vả lại Thập Nhị A Ca cũng còn nhỏ quá, không thể sống xa mẹ ruột. Vì vậy con xin Hoàng A Ma nể tình suy xét cho.
 Dung ma ma cũng dập đầu:
 – Xin Hoàng thượng bớt giận! Xin Hoàng thượng bớt giận!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .